4.5.5. Đối đáp

Đoàn tàu Hà Nội – Lào Cai chuyển bánh dời khỏi sân ga, các toa tàu chật cứng hành khách, được chừng gần 3 giờ đồng hồ, mọi người ngồi trên các ghế đã ngả nghiêng ngủ theo đủ loại tư thế, thời tiết vào mùa đông về đêm trời đã tối lại càng thêm tối, ánh đèn trên trần toa tàu không đủ sức chiếu sáng rõ khuôn mặt mọi người, đoàn tàu đang chạy nhanh bỗng đột ngột chậm hẳn dừng lại, không rõ lý do gì! Có một giọng nói khe khẽ còn ngái ngủ cất lên: tới ga Đông Anh rồi phải không? Không! Ga Phúc Yên, có tiếng người đáp lại. Có sinh viên tóc dài từ trước đứng sát ghế vịn tay lên giá để hành lý gật gù ngủ theo nhịp tàu lăn bánh lắc lư đều đều bỗng thấy có cái gì như bàn tay ai đặt lên phía sau lưng của mình, cô ngoái nhìn lại rồi nhanh nhảu lên tiếng:

- Anh đang làm cái gì thế?

- Thực tập làm công nhân năm thứ ba! Người thanh niên đứng phía sau cô gái từ nãy giờ hết vuốt ve mái tóc thơm ngát óng mượt, rồi lại mân mê bên ngoài cái dây áo của cô gái, thản nhiên trả lời.

- Thôi đi! cô gái nói.

- Nhưng nhà trường và khoa không cho thôi, không tin em hỏi mà xem. Lớp 20 khoa… năm thứ ba đang thực tập công nhân được 1 tuần rồi, còn tuần nữa mới kết thúc.

- Vớ vẩn, đừng vỡ vĩnh nữa.

- Nói thật đấy mà, không thôi được.

Cô gái đỏ mặt bẽn lẽn không biết nói gì thêm bước nhanh khỏi toa tàu xuống sân ga!!

Hành khách trên toa tàu ngơ ngác! Có người nói nhỏ nhẹ: các anh chị bây giờ là hay dỗi và giận hờn nhau lắm.

 

Nguồn: sưu tầm trên internet

 

Quay lại mục lục