4.4.2. Giường - ngủ ở Hương Canh
Theo nguyện vọng của ông bạn tôi, tôi viết về câu chuyện Giường và Ngủ ở Hương Canh
Lúc mới nhập trường, tôi ở một phòng có tới 12 người, tức là có 6 giường đôi. Mới nhập học, mỗi đứa một giường, cũng chăn chiếu, màn đủ cả.
Thế mà chỉ sau mấy tháng, mùa đông đến tình hình đã thay đổi.
Khi đi học về, anh bạn tầng dưới nằm ngủ trưa, hắn cứ trằn trọc, khịt mũi, không ngủ được, rồi hắn lục tìm xung quanh giường, ngó xuống gầm giường.
- Ê, mày tìm gì vậy?
- Mùi con gì chết, kinh quá, tao tìm xem ở đâu.
Tôi cũng thấy lạ vì tôi ở cách đó 1 giường, cũng không thấy mùi gì lắm. Tôi nhìn sang giường nó rồi cười phá lên;
- Cái con gì chết ở trên đầu mày ý, sao lại tìm dưới gầm giường.
Hắn nhìn lên, Trời! cái chân thối của cái thằng đi dày mà không đi tất ở tầng trên, hắn ngồi vẽ, thõng chân xuống tầng dưới. Cái thằng này lười cả rửa mặt, nói gì đến chân.
Sau đó căn phòng có sự xáo trộn, những anh lớn tuổi sạch sẽ về một giường, những thằng ở bẩn đại loại như tôi và thằng chân thối kia chung một giường.
Giường tầng một dần bỏ không, 2 thằng ngủ chung một giường cho ấm. Tuy nhiên có một nguyên tắc là chăn phải đánh dấu đầu nào đắp trên, vì nếu ngược chiều là không chịu được mùi.
Giường tầng 1 vì bỏ không nên giát giường, thang giường mất dần, chúng được làm củi cho những bữa mỳ. Cuối cùng tới năm thứ 2 nó đã chỉ còn là bộ khung.
Vì thế suốt mấy năm chúng tôi ngủ chung giường. chiếc giường đơn rộng 90 cm ấy. Mùa hè thì nằm đất ngoài hiên cho mát.
(Bây giờ cái thằng ngủ cùng giường với tôi nó 90 kg, nghĩ ghê quá).
Đến năm thứ 3, những cơn đói ngày càng nhiều, chăn , màn lần lượt được đưa ra quán cả để đổi lấy bánh cuốn, chuối, lạc.
Rồi mùa Đông lại đến, rét quá. Những mái tranh ngày càng thưa vì cũng được rút bớt ra để nấu mỳ, có đêm nhìn lên mái thấy thấp thoáng ánh Sao trời. Gió lạnh lùa cả trên và dưới.
Nhóm mấy thằng chơi với nhau mỗi đứa chỉ còn lại cái chăn đơn, chiếu thủng, lạnh không ngủ được. Đói, càng ret thì lại càng đói.
Một thằng giường bên sáng kiến: Thôi đi bán nốt một cái chăn, kiếm cái gì ăn đã, rồi bọn mình ngủ chung. Còn đang ngần ngừ, thằng khác đã thêm vào:
_ Đằng nào cũng sắp về Hà Nội rồi, cần gì!!!
Sáng kiến được thực hiện ngay. Mùa đông năm đó, có 4 thằng ngủ chung 1 giường đơn, 2 đứa một đầu, chân gác lên nhau, thật tình cảm, chẳng chú ý gì đến mùi chân nữa vì chắc chúng tôi đã quen mùi của nhau.
Hồi đó tôi có bài thơ thế này (có hơi hướng phỏng thơ Tố Hữu)
“ Từ ấy quăng thân vào gió bụi,
Nẻo đường xa lặn lội chốn tàu xe.
Từ ấy một xu không dính túi,
Nghe ăn, uống ngó, vui vỉa hè.
Từ ấy bố mẹ xa thật xa,
Quanh đây chỉ có bạn bè ta,
Giường dưới , dường trên là hàng xóm,
Một mảnh chiếu con cũng là nhà.”
Bây giờ mỗi đêm khi gió lạnh về, nằm trong chăn ấm, thoảng nghe tiếng còi tàu qua đường Giải Phóng, tôi vẫn nhớ những người bạn chung giường ở Hương Canh, nhớ những tháng năm chia ngọt sẻ bùi, tình bạn thật qúy biết bao.
PHC
Sưu tầm từ FB Tuấn Nguyễn Anh (https://www.facebook.com/tuanliencb)